Tôi yêu Hải Phòng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

"Vậy là tôi lại lần thứ 2 sống trong Viện Tâm Thần"

Go down

"Vậy là tôi lại lần thứ 2 sống trong Viện Tâm Thần" Empty "Vậy là tôi lại lần thứ 2 sống trong Viện Tâm Thần"

Bài gửi by westlife_manutd Thu Nov 19, 2009 5:13 pm

Tự truyện của 1 người đàn ông tôi vốn không quý ( cũng là do bản tính quá thẳng thắn của tôi ) Nhiều mâu thuẫn của tôi và anh đã có lúc lên tới đỉnh điểm. Tuy vậy, tôi luôn hâm mộ và phục tâm hồn cũng như tài năng này! Nhưng những tâm sự của anh ta thì đã đưa cho người đọc tới những cảm xúc rất khó tả...Đó là 1 họa sĩ trẻ khá nổi tiếng: Phạm Văn Trường - Trường art

Vậy là tôi lại lần thứ 2 sống trong Viện Tâm Thần. Lần này lâu hơn trước, sống trong đó 57 ngày… Tuy nhiên, nếu nói tôi điên thì không phải, tôi hoàn toàn bình thường. Có điều không bình thường duy nhất đó là lần này tôi đã lỗ lực hết mình để mở ra những cánh cửa mới, những điều bí ẩn mà trước đây tôi có gặp rất nhiều ...người âm cũng không lí giải nổi.

Lần này tôi luôn nghe thấy rất nhiều tiếng nói trong tai mình, mach bảo tôi nên làm theo. Vốn dĩ là 1 người đầy tò mò, tôi cứ làm theo những giọng nói trong đầu mình. Tôi muốn đi đến cùng của những điều bí ẩn và khám phá cũng như tìm hiểu nó. Vì vậy cũng có thể lí giải tại sao trong mắt mọi người tôi lại là người suốt ngày nhảy nhót, làm đổ vỡ và hành động không bình thường. Nhiều đêm không ngủ, tôi thức đối thoại với những linh hồn được thầy tôi giới thiệu cho mình. Thầy là người có thể mời những linh hồn nhập vào mình để trò chuyện với tôi, và có thể kết nối với nhiều người khác trong thế giới tâm linh để cho tôi gặp gỡ.

Tôi chỉ thấy mình vẫn chưa hiểu gì về thế giới ấy và những huyền cơ mà tôi nhắm mắt lại có thể nhìn thấy. Tôi đã đi học cách để đọc được những hình ảnh mà mỗi khi nhắm mắt lại tôi nhìn thấy. Vi dụ như hình ảnh của những tiếng Bomb. Những tiếng Bomb phát nổ tạo thành những cột khói cao đến tận trời. Theo tôi thì đó là biểu hiện của chiến tranh.

Tôi không nghĩ do tôi suy nghĩ quá nhiều về tác phẩm Bomb của mình khiến tôi sinh ra ảo giác. Tôi đề nghị được gặp những người thầy đó, và tôi đã được gặp, những chỉ dẫn và tôi làm theo 1 cách điên rồ những chỉ dẫn đó đã tất yếu đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Gia đình tôi thấy những hành động kì lạ của mình đã đưa tôi vào đó. Tôi tiếp tục khám phá thế giới mà chỉ tôi biết, tại đây những linh hồn thường hay nói chuyện với tôi mỗi linh hồn lại nhập vào những người khác nhau để cho tôi biết cụ thể họ là ai! Tôi được biết đó là người thầy đến từ đất nước mặt trời mọc xa xôi mà tôi cũng không biết tên chỉ biết lúc bà xưng là bà, lúc bà lại xưng là me tôi.

Tôi từ từ biết tên của những người muốn cho tôi biết họ là ai, một trong những người đó tôi gọi là BÀ HOA. Những nhà tư tưởng vĩ đại của những đất nước khác nhau, hay họa sĩ được tôn vinh nhất của thế kỉ 20. Tôi đã nhìn thấy họ lần trước khi tôi vào viện tâm thần lần 1. Tất cả họ đều có mặt trong đó, bệnh viện tâm thần Ninh Bình.

Ở đây tôi được nhiều người truyền cho mình sức mạnh, những luồng điên sinh học cứ từ từ nhập vào chân tôi, tôi đã vận động để đưa chúng nhập lên trên dần và đưa đi toàn thân. Vi vậy tôi đã chữa khỏi hẳn bệnh viêm họng, mà lắm lúc tôi ngỡ mình bị viêm xoang mãn tính, thậm chí tôi nghĩ phải sử dụng đến giao kéo để phẫu thuật! Căn bệnh này gây cho tôi nhiều phiền phức, vì mỗi khi bị viêm họng là tôi kèm theo bị sốt, do không chịu nằm yên 1 chỗ thành ra bệnh cứ nặng dần và dai dẳng mãi. Đi đâu nếu vào lúc ốm tôi phải mặc áo rét kể cả trời nắng, hoặc có nóng đến mấy, và luôn thường trực 1 cái khăn trên cổ.

Nhưng sau khi được Thầy và nhiều quí nhân truyền điện sinh học, tôi đã khỏe lên, sức đề kháng tăng đáng kể, từ chỗ không uống được nước lạnh hoặc có đá tôi đã lại uống được. Trong bệnh viện này, tôi đã được gặp 1 người mà bà đã từng là nhà tiên tri nổi tiếng trên toàn thế giới… Tôi nhận được ra bà là do ngoại hình và 1 hình ảnh tôi nhìn thấy trong bồn rửa mặt được tạo thành từ những giọt nước, ở đây hình ảnh của bà chỉ được gợi lên còn tôi phải dùng óc phán đoán của mình để nhận biết… Bà nhập vào 1 thanh niên với vóc dáng rất giống với bà khi còn sống. Bà làm cho cậu thanh niên khóc nức nở rồi nói năng linh tinh, mặc dù bên ngoài nhìn như chỉ là nước mắt của 1 người bị bệnh nhưng trong tận sâu thẳm của ẩn ức lại là vô vàn các vấn đề, 1 trong những vấn đề đó là bà đang rất đau buồn vì những tiên đoán mà sự thật là tương lai bà nhìn thấy trước được đang hiện ra dần dần. Bà đau vì những nỗi đau lớn. Bà buồn cho thế gian…

Tuy nhiên mọi chuyện trên đời đều có thể thay đổi thế người ta mới nói thiên cơ bất khả hiểu tận. Tôi hiểu đến đâu thì chỉ có thể nói đến đó. Con người và những linh hồn hoàn toàn có thể làm cho thế giới này thay đổi vì chúng ta quả thật là những sinh vật có thể thay đổi thế giới, biến đối nó, phá hoại hay làm chúng tốt lên. Quả nhiên như vậy, thế gian, và những linh hồn bất diệt có sức mạnh siêu nhiên không phải chỉ có mình bà, mà còn rất nhiều rất nhiều những linh hồn có tâm khác…

Mọi chuyện đã biến đổi dần theo hướng tích cực. Tôi cũng dần học được cách giải mã những huyền cơ và biết được đôi điều về tương lai của chính mình. Tất cả là phụ thuộc vào tôi vào chính tâm của tôi mà con đường đi sẽ biến chuyển theo những hướng khác nhau. Tuy nhiên, tôi đã hiểu ra 1 điều và lí do mà tôi đã gặp được những linh hồn đó. Chính là vì chúng tôi, từ tận trong tâm khảm của mình luôn muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, và vì chúng tôi là những người có niềm nhiệt huyết và đam mê giống nhau nên đã hội tụ và gặp nhau… Chúng tôi bằng chính tâm của mình đã phá bỏ hàng rào ngăn cách âm dương, phá bỏ mọi bức tường vô hình mà hữu hình trong suốt nhưng lại không dễ phá bỏ và càng khó để nhìn thấy. Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu tôi bị điên tôi làm sao có thể tỉnh táo viết ra những giọng văn như thế này, làm sao tôi có thể viết được đơn xin tài trợ 1 cách thuyết phục được đại sứ quán Đan Mạch với những người trong hội đồng nghệ thuật toàn là những người có trình độ học vấn uyên thâm tài trợ cho mình làm tác phẩm nghệ thuật.

Có một nhà báo đã từng nói…"Dù món quà đó có lớn đến mấy thì có lẽ ai cũng sẽ từ chối nhận nó. Nếu anh chàng họa sỹ tin vào một đấng sáng tạo nào đó thì có lẽ đó là một món quà mà kẻ nhận bị mặc định không thể từ chối. Trường đã điên theo đúng nghĩa của một kẻ điên và mặc dù chàng trai này đã ra khỏi nơi bệnh viện khủng khiếp, thì người ta vẫn đặt câu hỏi: Liệu cậu ta có tái phát nữa hay không? Điều đó ai có thể nói?" Bài viết này được viết có lẽ đúng vào ngày tôi vào viện tâm thần lần 2.

Tuy nhiên tôi đã giành giải nhất cuộc thi tài năng nghệ thuật trình diễn, Thật ra chẳng có đấng sáng tạo nào, họ chỉ là những người nhiệt huyết cùng tụ nhau lại, chúng tôi giao lưu, chẳng có ai bảo tôi là cậu phải sáng tác thế này hay cậu phải sáng tạo thế kia. Mà thực ra qua những trải nghiệm khác thường, qua những cung bậc khác nhau của cảm xúc tôi đã sang tạo ra những tác phẩm mang màu sắc cá nhân của tôi, tôi sáng tác ra những tác phẩm này như cuộc sống đầy những cảm xúc của mình. Nhưng cũng phải nói thêm rằng tôi may mắn có được 1 cuộc sống rất khác mọi người, với những trải nghiệm mà nhiều người cả đời cũng không bao giờ chạm tới mặc dù họ có rất muốn!

Cũng trong thời gian này, mọi ẩn ức của tôi với gia đình trước kia cứ tan biến dần và mọi việc đã trở lên tốt đẹp hơn. Những lằn ranh in đậm trên Não về những kí ức không tốt biến mất dần, tôi cảm thấy yêu gia đình hơn. Gia đình tôi lên thăm và trông nom tôi nhiều làm cho cuộc sống tôi trở lại cân bằng hơn.

Tôi hay bất kì nghệ sĩ nào, nếu đã thành công đều rất sợ hãi cái bóng của chính mình tạo ra. Họ luôn có 1 tâm lí chung là lo sợ các tác phẩm sau sẽ không bằng các tác phẩm trước và gây thất vọng cho khan giả, tôi thì khác qua những thăng trầm của cảm xúc, qua việc phá bỏ được những rào cản vô hình, tôi đã trau rồi cho mình những kiến thức mới và vì vậy những ý tưởng mới trong đầu tôi lại phát sinh, và bây giờ đây tôi luôn tự tin, tôi có rất nhiều ý tưởng mới sẽ thực hiện trong tương lai mà ý nghĩa và cách thức của nó đều rất có giá trị.

Theo Facebook của họa sĩ Phạm Văn Trường - họa sĩ trẻ đang khá nổi tiếng về mảng nghệ thuật đương đại
westlife_manutd
westlife_manutd
HS mẫu giáo
HS mẫu giáo

Tổng số bài gửi : 89
Join date : 10/11/2009
Age : 31
Đến từ : Trái tim chồng

http://www.webthethao.vn/wtt/nguoiduatin/westlifemanutd

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết